.·͙*̩̩͙˚̩̥̩̥*̩̩̥͙ ✩ *̩̩̥͙˚̩̥̩̥*̩̩͙‧͙ .
3 tháng sau, New York.
Tận ba tháng trời Nagumo bị cuốn vào cuộc dẹp loạn trong chính phủ, bận rộn đến mức không thể rời khỏi trụ sở dù chỉ một ngày. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã xong xuôi, chủ tịch mới đã được bổ nhiệm, chỉ còn vài nhóm nhỏ vẫn ngoan cố chống đối, nhưng với anh, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng nhất bây giờ là Asakura Shin.
Nagumo cười khẽ khi nghĩ đến viễn cảnh sắp tới—anh sẽ mở cửa quán cà phê mang tên Soleil, bước vào và thấy một chú mèo vàng cau có nhìn mình từ sau quầy pha chế. Shin có lẽ sẽ giả vờ không thèm để ý, nhưng rồi sẽ lén liếc nhìn khi anh quay đi chỗ khác, rồi bực bội vì bị bắt gặp. Anh có thể hình dung ra từng biểu cảm, từng cái nhíu mày đầy quen thuộc của cậu.
Nagumo đẩy cánh cửa kính của Soleil, lòng mang theo chút mong chờ. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đứng sau quầy pha chế, nụ cười trên môi anh vụt tắt.
Không phải Shin.
Một cô gái tóc hồng lạ mặt đang lau ly, bên cạnh là một chàng trai trẻ với mái tóc vuốt chỉa trông khá ngang tàng. Không có cái cau mày khó chịu khi thấy anh, không có ánh mắt sắc lạnh mỗi lần họ chạm mặt, không có chút dấu vết nào của Shin ở nơi này.
Nagumo sững lại. Anh nhìn quanh quán, mắt lướt qua từng góc nhỏ, từng chiếc bàn quen thuộc, hy vọng sẽ tìm thấy cậu đâu đó—có thể là đang lười biếng ngồi sau quầy, hoặc đứng dựa vào tường với tay đút túi quần. Nhưng chẳng có gì cả.
Soleil đã đổi khác.
Cái không khí quen thuộc đã biến mất, hơi ấm từng thuộc về nơi này giờ nhạt nhòa như một giấc mơ. Quán vẫn vậy, nhưng mọi thứ lại chẳng còn giống như trước.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Anh bước vội đến quầy, giọng vô thức gấp gáp hơn bình thường.
"Shin đâu rồi?"
Cô gái tóc hồng ngước nhìn anh, có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đường đột này. Rồi cô nhún vai. "Anh là bạn của Shin à? Cậu ấy rời đi lâu rồi."
Nagumo khựng lại.
"Rời đi?" Giọng anh trầm xuống, khó mà che giấu được chút run rẩy. "Tại sao?"
Cô gái im lặng một lúc, ánh mắt thoáng chút do dự trước khi đáp.
"Cậu ấy nói cần một khởi đầu mới. Một nơi không còn gắn liền với quá khứ." Cô thở dài, đặt chiếc ly xuống quầy. "Rồi cứ thế đi thôi. Để lại chìa khóa quán rồi biến mất. Tụi tôi cũng không biết nhiều... nhưng có vẻ cậu ấy không định quay lại đâu."
Không định quay lại.
Nagumo cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm.
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Cô gái tóc hồng đưa mắt nhìn chàng trai bên cạnh, như thể suy nghĩ xem có nên nói hay không. Cuối cùng, cô chậm rãi lên tiếng.
"Từ khi thành phố này rơi vào hỗn loạn, Shin cứ như mất phương hướng. Cậu ấy không còn muốn ở lại đây nữa. Không muốn nhìn thấy những thứ từng thuộc về mình giờ đổi thay đến mức chẳng còn nhận ra được. Soleil từng là nhà của cậu ấy... nhưng có lẽ bây giờ thì không còn nữa."
Nagumo đứng lặng giữa quán, cảm giác như vừa bị một cơn gió lạnh quét qua, cuốn đi mọi hơi ấm trong lồng ngực. Bàn tay anh đặt trên quầy bar run nhẹ, nhưng anh chẳng buồn che giấu. Cảm giác mất mát dâng lên từ sâu trong lồng ngực, chậm rãi, tê dại, như một cơn đau âm ỉ chẳng thể xoa dịu. Không cuồn cuộn, không dữ dội, chỉ là một nỗi trống rỗng nuốt chửng lấy anh từng chút một.
Shin đã đi rồi.
Ba tháng. Chỉ vỏn vẹn ba tháng. Anh đã nghĩ rằng chừng ấy thời gian sẽ không đủ để mọi thứ thay đổi. Rằng khi anh quay lại, Soleil vẫn sẽ như cũ, vẫn sẽ có một bóng người đứng sau quầy pha chế với dáng vẻ lười nhác, mái tóc vàng rủ xuống che đi đôi mắt có chút thiếu ngủ. Rằng cậu vẫn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu mỗi khi anh lân la lại gần, vẫn sẽ hất cằm về phía đồng hồ, trách móc bằng giọng điệu đầy mỉa mai:
"Đến muộn quá đấy, đồ ngốc."
Rằng cậu vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ là nơi anh có thể quay về.
Nhưng không.
Cậu đã đi mất rồi. Không một dấu vết, không một lời từ biệt. Không thông báo mình sẽ rời đi, cũng không có cuộc gọi nào. Ngay từ đầu Nagumo đã cảm thấy lạ khi Shin không trả lời tin nhắn của mình, nhưng rồi anh vẫn tự nhủ, cho rằng do cậu bận việc quá mà thôi.
Nagumo siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, như thể cơn đau này có thể kéo anh khỏi cảm giác chết lặng đang nuốt chửng lấy mình. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Thực tại vẫn tàn nhẫn như thế. Shin đã rời đi. Soleil đã không còn là nơi thuộc về cậu nữa.
Cổ họng anh khô khốc. Một cảm giác sợ hãi len lỏi trong từng tế bào—lạnh lẽo, bám riết lấy anh như một cơn ác mộng.
Cậu đã từng biến mất khỏi cuộc đời anh một lần. Và lần này... có lẽ sẽ là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com